Mấy năm sinh sống tại Hà Nội, nó chỉ ấn tượng nhất Thu Hà Nội... Cứ thử tưởng tượng xem, một buổi sáng thức dậy bạn không phải chói mắt vì ánh sáng mặt trời chói rọi của mùa hè, lạnh run người khi lấy hết sức bình sinh vượt ra khỏi cái chăn ấm áp của mùa đông, hay những cơn gió mùa nồm nam ẩm ướt của những ngày sang xuân, bạn sẽ yêu Thu biết nhường nào...
Những sáng mùa thu, thức dậy một cách dễ dàng và thoải mái... Sau một đêm ngon giấc với một chiếc gối ôm và một chiếc chăn mỏng, nó nhanh chóng bật dậy làm những công việc cá nhân rồi nhanh chóng mở tủ chọn đồ, để ra ngoài chào Thu... Không phải là một cái quần jean, không phải một cái váy công chúa quá rực rỡ, cũng không phải là một bộ yếm cá tính... nó chỉ chọn cho mình một áo phông trắng, một áo khoác mỏng đen, một chiếc quần vải đen. Với nó, thế là đủ cho Thu rồi. Nó thích đơn giản như vậy. Gió Thu lành lạnh giỡn đùa trên đôi cánh tay nó, khoác chiếc áo mỏng vào, cảm giác se lạnh một chút, ấm áp một chút, nó biết rằng, ngày mới của nó bắt đầu rồi.
Ngày mới bắt đầu bằng việc đứng trước cửa sổ phòng trọ phóng tầm mắt ra xa, những tòa nhà cao tầng, những bình chứa nước trên nóc của các hộ dân sinh, một vài chậu cây nhỏ nhỏ trên tầng thượng của nhà nào đó... Bình yên lạ lắm... Nó từng ước, mỗi khi nó đứng trước cửa sổ ngắm nhìn như vậy sẽ có một vòng tay đủ rộng đủ ấm ôm nó ở phía sau, như vậy cuộc sống của nó sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng đó chỉ là từng ước thôi, còn giờ nó lại thích một mình. Một đứa con gái nhạy cảm, sống thiên cảm xúc, đôi lúc buồn bất chợt không lý do vài lúc lại vui như một đứa trẻ được mẹ mua đồ chơi cho. Nó lạ lắm. Vì cái tính thất thường đó, nó mới thích Thu Hà Nội. Chỉ khi Thu đến nó mới bình tâm nhất, nhìn nhận mọi thứ, và quyết định mọi thứ.
Thu đến Thu đi, như chính tuổi thanh xuân của nó vậy. Thu này, chợt tỉnh ra nó đã hơn đôi mươi rồi. Nó mang trên mình nhiều trách nhiệm nhiều sự kỳ vọng của nhiều người, vai nó như bị đè nặng. Sự đè nặng đó không làm nó quá khắt khe với bản thân, vì nó nghĩ đơn giản, còn trẻ phải làm những gì mình thích " nước chảy đến đâu bèo trôi đến đó" câu nói nhủ lòng mỗi khi mệt mỏi chán trường của nó.
Thu đã cùng nó ngồi suy nghĩ, cùng nó rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, cùng nó ngồi một quán vỉa hè với vài ba cái ghế một suất bún đậu một cốc trà đá... Thu và nó luôn cùng nhau như vậy... Có gì đâu mà cô đơn. Thu bên cạnh nó rồi đấy thôi. Nó đi dạo một cách chậm rãi như để tận hưởng hết mùi vị của Thu vậy... Đường phố cũng không còn quá ồn ào nóng bức, vẫn là cảnh xe nối xe, người nối người nhưng nét mặt mọi người không còn căng thẳng nữa, chắc cũng đang thưởng thức Thu giống nó...
Những lúc như thế, nó nhớ nhà lắm.
Nhớ bố mẹ nhớ chị gái nữa... Những người giúp nó lấy lại bình tĩnh sau những vấp ngã, cho nó một cái bến đỗ mỗi khi muốn trở về. Cuộc sống cũng chả có gì là phức tạp, nhưng cuộc sống xa nhà thì trăm mối tơ vò. Lo ăn, lo học, lo chơi... lo mọi thứ. Và lo một mình. Một đứa con gái phải sống tự lập, phải lo nghĩ về mọi thứ, có lúc nó chỉ muốn buông xuôi bỏ tất cả mọi thứ để đi đến nơi nào đó thật xa. Nhưng có đi đâu đi nữa, chỉ có về nhà mới có người thật sự vì mình.
Thu và những tâm sự của nó hòa vào với nhau, như mang màu đượm buồn. Không cần quá sôi nổi không cần quá đau đớn, chỉ cần thế thôi, miễn là đừng để cuộc sống tẻ nhạt quá.
Cả một ngày bên ngoài rồi lại trở về phòng trọ, nó muốn nằm dài trên đệm. Như buổi sáng, buổi tối nào trước khi đi ngủ cũng là đứng trước cửa sổ để ngắm nhìn một điều gì đó vô định. Bầu trời đen và những thứ ánh sáng phát ra từ những căn nhà cao ốc, làm cho mọi thứ trở nên có điểm nhấn. Một vài cơn gió nhè nhẹ làm rung chuyển một vài lá cây... Hết một ngày rồi. Nó thu mình trên chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, miệng lẩm bẩm một vài câu hát: " You are my sunshine- My only shunshine..."
Đến Thu này nó đã tìm được my sunshine của nó rồi... Thu 2017, Yêu em...
Nhận xét
Đăng nhận xét