Sau một khoảng thời gian đi qua những ngày nắng mưa vui buồn, hôm nay tôi mới có thể ngồi viết những dòng này... Những suy nghĩ về nhóm bạn đại học thân quen nhí nhố.
Chúng tôi mỗi đứa một nơi, quen nhau cũng gọi là cái duyên, gặp nhau cũng gọi là cái số. Chúng tôi 11 con người tạo nên một nhóm mang tên B1.
Những ngày đầu chúng tôi gặp nhau với những sự bỡ ngỡ ngô nghê khi vừa rời xa khỏi gia đình bước vào một môi trường sống và học tập mới. Chưa quen, chưa thân với bất kỳ ai cả... Giờ seminar đầu tiên chúng tôi được phân nhóm, các nhóm này sẽ cùng nhau học tập đến hết bốn năm đại học, nhưng không phải vậy, chúng tôi chỉ được học bên nhau trong vòng một năm thôi, rồi nửa nhóm lại bị tách sang nhóm mới, nhưng may mắn thay, chúng tôi vẫn học trong cùng một lớp, vẫn giữ được liên lạc được với nhau...
Giờ thì kể về từng đứa một nhé.
Đầu tiên lầ con bé Doan, tôi và chúng nó đặt nhiều biệt hiệu cho nó lắm như Doan dở, Doan điên,... hí hí... Nó hơn tôi một tuổi nhưng vì quen gọi là cậu tớ ngay từ đầu rồi nên cũng không quen gọi nó là chị. Một đứa con gái cá tính cũng không hẳn, bánh bèo cũng hiếm khi... nó cứ ngây ngây ngô ngô kiểu đáng yêu . Đúng là chắc cả đời này chỉ gặp mỗi đứa như nó ngây thơ trong sáng chính hiệu, đứa mà mình nghĩ sau khi nó bị lừa dối nó sẽ phải sống thế nào? Ngày đầu tiên gặp nó cũng buồn cười lắm. Gặp nó là lúc tan ca học cuối buổi sáng, trời đột nhiên đổ cơn mưa rào. Đứng dưới nhà K6, tôi mở ô để chuẩn bị đi về, nó chạy với nói rằng: " Cậu ơi cho tớ đi nhờ với!!!" Rồi tôi hỏi: " Cậu về đâu??" Nó nhe răng ra cười và đáp: " Tớ về Pháo Đài Láng". Cũng tiện đường với tôi nên tôi cho nó đi về cùng ô. Nhưng thề lúc đấy trong đầu vẫn lảng vảng cái suy nghĩ: " Con này từ đâu xuất hiện thế nhỉ??". Rồi khi biết cùng nhóm cùng lớp với nhau chúng tôi thân nhau hơn một chút. Hàng ngày đợi nhau ở góc đa ngõ 14 Pháo Đài Láng,, chờ đợi nhau đi học. Bài tập nhóm đầu tiên của môn thần thánh nào đó ở Hờ Lú. Đúng kiểu sinh viên năm nhất. Cả nhóm chúng tôi gặp mặt nhau tại quán Lotte Huỳnh Thúc Kháng. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Kết quả của buổi họp là chúng tôi bàn về cách làm bài thì ít còn ăn uống chơi bời là nhiều. Tôi vẫn nhớ trong buổi họp hôm đấy tôi có nói với nó là : " Có lẽ trong những tháng năm đại học, mày sẽ là đứa tao thân nhất đấy". Nó hoẻn miệng cười nagjc nhiên, còn tôi cho rằng đó là điều bình thường. bởi lẽ tôi là đứa con gái nhạy cảm, nếu gặp ai mà tôi có linh cảm tốt thì tức người đó là người tôi có thể tin tưởng được. Rồi tôi và nó, chúng nó cứ quấn lấy nhau như vậy.Kể về kỉ niệm về tôi và Doan dở thì nhiều lắm, có mà viết thành quyển truyện dày cũng không viết hết, nào là kỉ niệm về 3 chữ vâng, nào là kỉ niệm về chúng tôi trong ngày mưa bão ở Thái Hà, kỉ niệm về cái mụn mọc không đúng chỗ trên Mai Lĩnh.... Nhiều lắm... Đến giờ này đây, may mắn tôi và nó vẫn còn được chơi với nhau, còn được kể cho nhau nghe những mối tình bọ xít, còn đi chơi với nhau. Có thể sau này mỗi đứa sẽ có những đường đi khác nhau nhưng tôi tin nhưng kỉ niệm của tuổi trẻ sẽ giúp chúng tôi nhớ về nhau, nhớ về những tháng ngày ngây ngô vụng dại, nhớ về những cái ngu ngơ tuổi mới lớn, nhớ về những rung động thả thính đầu đời của hai đứa. Chúng ta dù không thể làm gì để giúp cho nhau giàu có hơn nhưng ít ra chúng ta đã biết lấp đầy những khoảng trống của tuổi thanh xuân... " khoảng trống của tình bạn đẹp".
Tiếp theo là con bé Thu. Giống như Doan, chúng tôi cũng đặt biệt hiệu cho nó là Thu lợn, Thu béo, Thu thối... Nó là con bé cùng cung song ngư với tôi. Cả hai đều luôn nghĩ mình là nhân vật chính trong những bộ phim, những cuốn ngôn tình lãng mạn. Song Ngư mà, lãng mạn, nhạy cảm dễ bị tổn thương. Tôi hay vào phòng ký túc nó ngủ khi những hôm phải học sang chiều. Chẳng biết tự bao giờ cảm thấy yêu quý nó như vậy. Nó không béo,chỉ mũm mĩm một chút thôi, tôi nghĩ nó cứ để như vậy sẽ xinh hơn đáng yêu hơn. Với tôi nó là một đứa tốt bụng đáng tin cậy. Nó cùng với lũ chúng tôi rong ruổi qua hết những tháng năm đại học. Tôi có nhiều kỷ niệm về nó lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày nó lên thyết trình môn Hôn nhân. Hình như là lần đầu nó lên thuyết trình thì phải. Nó run lắm. Thấy nó ngồi đọc đi đọc lại với tâm trang ngao ngán, thấy cũng tội. Không biết có phải trời thương không, nhưng mà đúng lúc nó lên thì nhà A có chuông báo cháy, tất cả tìm đường để thoát nạn cả giảng viên. Nó không phải thuyết trình nữa, nó thoát nạn. Nhưng đấy chỉ là chuông báo giả. Cả lũ phì cười vì câu chuyện ấy, đến giờ nhắc lại nó vẫn bảo nó là may mắn. Cảm thấy có sự trùng hợp đến mức đáng yêu.
Phan và Bính là hai đứa con trai duy nhất trong nhóm. Với tôi, Bính tôi thấy thoải mái khi nói chuyện hơn. Bởi vì Bính biết pha trò cho lũ con gái chúng tôi cười, biết quan tâm đúng mức, biết cách chê bai một cách đáng yêu. Tôi với nó gặp nhau nói chuyện được một hai câu tử tế rồi lại quay ra đá đểu nhau. Rồi cả lũ con gái nhâu nhâu vào nó, tôi vẫn thường nói đùa bảo với mọi người là Bính là chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Chắc với nó, tôi chỉ nhwos nhất kỉ niệm nó đèo tôi từ Hà Nội về Hải Dương chơi nhà Doan. Cả đoạn đường có lắm sự việc bi hài xảy ra lắm. Nhưng tóm lại tôi thấy nó là một thằng con trai tốt bụng biết cách trấn an tôi khi tôi mất bình tĩnh. Còn Phan, tôi cảm thấy nó như sống khép kín, biết được hoàn cảnh gia đình nó tôi cũng thông cảm cho nó được phần nào. Với cá nhân tôi, hoàn cảnh gia đình cũng chỉ là một phần thôi, quan trọng là tính cách bản năng của nó, tôi cảm thấy không hợp cho lắm. Nhưng ít ra nó cũng là thằng con trai có trách nhiệm, nhiệt tình với các hoạt động của lớp.
Cô giáo Thảo, Diệp, Linh, Phương, Cầm Anh, Hiếu nữa, những con người đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi, có thể dịp khác tôi sẽ viết về họ, những cảm nhận của tôi về họ. Với tôi đó là những người bạn đáng nhơ snhaats thời đại học này. Bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua những sự ngây dại, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, còn nhiều thứ cùng nhau lắm. Giờ đây, chúng tôi sắp phải xa nhau rồi, tôi cảm nhận được sự xa cách ấy, xa cách về khoảng cách địa lý nhưng gặp lại nhau tình cảm vẫn còn như ngày nào. gặp lại đứa nào tôi cũng chạy ra thật nhanh để ôm lấy chúng nó một cái, cảm giác mọi sự xa cách dần dần biến mất, chỉ còn chỗ cho thứ gọi là tình bạn...
Sauu này, khi tôi có gia đình, tôi sẽ kể cho chồng và con mình nghe những câu chuyện của tôi và chúng nó, để những người tooi yêu thương biết được tôi và chúng nó đã trải qua và bên nhau như thế nào, để tôi có thể mỉm cười nói:
"TÔI CÓ MỘT NHÓM BẠN NHƯ THẾ..."
Nhận xét
Đăng nhận xét